Edit: Yuzu
Buổi chiều hôm sau, quả nhiên Lâm Kiến Thâm đi lên núi, ngôi nhà cũ trống rỗng, con mèo già và Hạ Ngữ Băng sống nương tựa lẫn nhau.
Không biết vì sao, Lâm Kiến Thâm không ở nhà, Hạ Ngữ Băng cũng không có tinh thần gì, ngay cả nấu cơm cũng làm qua loa cho xong. Buổi tối gian phòng trống rỗng, yên tĩnh không thể tưởng tượng nổi, Hạ Ngữ Băng bật đèn, trằn trọc đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ.
Ngày thứ hai, sau cơm trưa, Phí Lãng đưa Phí Hiên đến học vẽ.
"Anh ta không ở nhà à?" Đây là câu đầu tiên Phí Lãng hỏi sau khi vào nhà.
Hạ Ngữ Băng biết anh ta nói tới ai, trả lời: "Anh tôi lên núi gác đêm, ngày mai mới về."
Phí Lãng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Anh ta đứng ở ngoài hành lang hút xong một điếu thuốc, mới đè vai Phí Hiên, dặn dò cậu: "Học cho tốt, năm giờ rưỡi anh tới đón em."
Phí Hiên gật đầu, nhìn theo anh mình chạy xe máy rời đi.
Hạ Ngữ Băng ngáp một cái, lật xem tranh cậu luyện mấy ngày nay, cho lời nhận xét: "Tỉ lệ cân đối hơn nhiều... Ồ, còn vẽ màu nước?"
Phí Hiên hơi ngượng ngùng, lấy điện thoại gửi WeChat cho cô:【Màu sắc không hài hòa lắm, vẽ xong luôn cảm thấy là lạ, không nghĩ ra là nên tới màu nào.】
"Quan sát nhiều, luyện tập thêm, cái này không được vội vàng được."
【Phải luyện vẽ vật thực đúng không?】
Ngược lại là Phí Hiên đang nhắc nhở Hạ Ngữ Băng. tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358850/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.