Edit: Yuzu
Đóng cửa xong, Lâm Kiến Thâm âm trầm xoay người đã nhìn thấy Hạ Ngữ Băng ngồi chồm hổm dưới đất, đang nhặt cành lá hoa tiêu rơi đầy đất.
Trong không khí tràn ngập vị cay tươi rói, Lâm Kiếm Thâm hít một hơi thật sâu, sải bước đi tới bật đèn, cùng cô nhặt hoa tiêu lên.
Ánh sáng màu vàng ấm áp trút xuống, xa xa truyền tới tiếng ào ào của mấy con vịt đang nghịch nước, trong lúc lơ đãng hai người đụng vào nhau, lại tách ra rất nhanh.
Dừng một chút, Lâm Kiến Thâm mới tiếp tục động tác trong tay, thấp giọng hỏi: "Bọn họ không làm khó em chứ?"
Hạ Ngữ Băng vô thức chà đầu ngón tay, chậm rãi a một tiếng, mới hé miệng cười cười: "Em không sao! Cũng may mà anh về đúng lúc." Nói xong, lại bĩu môi: "Thiếu chút nữa bị bọn họ làm phiền chết."
Lâm Kiến Thâm nhớ lại ánh mắt bám dính của Vương Uy lúc nhìn Hạ Ngữ Băng, tâm trí anh bỗng dâng lên một nỗi bực tức, hận không thể đấm mấy phát lên gương mặt đầy mỡ của Vương Uy. Đôi mắt anh tối đi, nói: "Bọn họ tâm thuật bất chính, nhất là Vương Uy, sau này em cách xa bọn họ một chút. Nếu như tôi không có ở nhà, không nên tùy tiện mở cửa cho người khác."
"Em biết rồi, hôm nay là ngoài ý muốn." Hạ Ngữ Băng giải thích: "Em tưởng anh không mang chìa khóa mới chạy ra mở cửa, không ngờ..."
"Tôi không có khả năng không nhớ mang theo chìa khóa." Nhặt hết hoa tiêu, Lâm Kiến Thâm đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358853/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.