Giọt nước mắt lăn dài trên mặt vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi Ái Ái, cứ cho là cô mê muội dù là kẻ dự bị trong tình cảm của Du Hiên Hạo cũng chẳng sao, ít ra cô không bỏ lỡ cơ hội được ở bên người cô thích.
Du Uyên Nhi vừa vào phòng đã thấy Ái Ái xoay ra hướng cửa rơi nước mắt, cô cau mày trừng mắt Du Hiên Hạo ngồi trên giường, anh bỗng nhún vai vô tội, nói: “Nhìn anh làm gì? Ái Ái tỏ tình thì anh đồng ý thôi”
Cả Du Uyên Nhi và Ái Ái đều dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông đổi trắng thay đen kia.
Thấy Du Hiên Hạo vô cùng thản nhiên, Du Uyên Nhi nghi hoặc nhìn Ái Ái, hỏi: “Cậu tỏ tình anh ấy thật à?”
“Mình có thể nói không sao?” Ái Ái nhe răng bất lực đáp.
Du Uyên Nhi bật cười cảm thương Ái Ái, cô đương nhiên hiểu những suy nghĩ và hành động đôi khi bất bình thường của Du Hiên Hạo, nhớ đến còn có việc liền hỏi anh: “Anh, tiền hôm qua em mua đồ, anh lấy tiền mặt hay chuyển khoản”
“Bố cho sao?”
“Phải”
“Đột nhiên khách sáo như vậy làm gì? Bất Dịch chuyển cho anh rồi”
“Bất Dịch?” Du Uyên Nhi kinh ngạc lao đến chổ Du Hiên Hạo xác nhận lại lần nữa: “Cậu ấy chuyển tiền cho anh làm gì?”
“Thì nó nói lúc em mua đồ nó không tiện trả tiền nên chuyển lại cho anh” Du Hiên Hạo thành thật kể lại.
“Em lấy tiền anh mua đồ thì tại sao cậu ấy phải trả tiền cho anh?” Du Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cuong-bao/1359120/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.