Toàn thân Du Uyên Nhi không còn sức lực, tay chân bủn rủn như sắp khuỵu ngay tại chổ, đầu óc cô chỉ còn một mảng trắng xóa, từng bước chân loạng choạng chạy tới, trước mắt cô bị nước mắt làm cho khung cảnh nhòe đi.
Bảo vệ bệnh viện đến giải tán đám đông đang vây quanh, tài xế cũng xuống xe kiểm tra tình hình trong tình trạng hoảng loạn.
Chen được vào đám đông, hai tay Du Uyên Nhi run lên cầm cập nhìn mẹ đứa bé khóc lớn ôm con trai tầm ba bốn tuổi từ tay Khang Bất Dịch, người mẹ còn kích động đến quỳ xuống cúi đầu tạ ơn anh.
Khang Bất Dịch ngồi lên, trước dáng vẻ khẩn khiết của người mẹ khiến anh có chút không thoải mái, dáng vẻ vẫn rất điềm thản nói: “Trông bé cẩn thận một chút”
Sự việc cũng không quá nghiêm trọng, lỗi cũng không phải do tài xế, là do đứa trẻ lao ra bất ngờ may mà Khang Bất Dịch phản ứng nhanh.
Chợt nhớ đang định tìm Du Uyên Nhi, Khang Bất Dịch vừa xoay người lại cô đã đứng từ sau lưng anh từ lúc nào, trên mặt đẫm nước mắt vẫn đang khóc không ngưng.
Cô bỗng ôm chầm lấy anh, anh sững người một lúc khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Nhớ đến điều quan trọng, Du Uyên Nhi vội xoay người Khang Bất Dịch kiểm tra, cũng may anh mặc đồ dài nên chỉ bị bẩn.
Đến lúc này nghĩ lại Du Uyên Nhi mới tự trách bản thân, nếu cô theo anh về lúc sáng có lẽ đã không xảy ra chuyện này.
Nhưng mà...!khi nãy Khang Bất Dịch đã cứu một đứa bé khỏi nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cuong-bao/1359146/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.