“Chúng ta để lỡ bốn năm, lần này đã là hai mươi ngày, tôi sẽ không buông tay cậu lần nữa”
Nếu như người đàn ông khi nãy không phải anh trai Du Uyên Nhi.
Nếu như một ngày nào đó cô không nhớ anh là Khang Bất Dịch.
Nếu như anh không còn cơ hội gặp cô lần nữa, e là cả đời này sẽ phải sống trong nuối tiếc.
Đáp lại lời bộc bạch chân thành của Khang Bất Dịch, Du Uyên Nhi im lặng không nói, cô thừa nhận mình vẫn còn rất thích anh nhưng cô lại không muốn đối mặt với đau buồn, cũng giống như ngày xưa anh gieo cho cô hy vọng để rồi đột ngột kéo cô xuống tận cùng sự thất vọng.
Cảm xúc trong lòng Du Uyên Nhi dâng trào, sợ rằng chốc lát nữa thôi sẽ không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.
Cô vội quay lưng bước đi thật nhanh, được vài bước cổ tay bất ngờ bị nắm lại kéo cô về phía Khang Bất Dịch, cô tròn mắt nhìn anh, trái tim lần nữa đập loạn nhịp.
Khang Bất Dịch nhìn thẳng vào mắt Du Uyên Nhi, những tâm tư chôn kín cuối cùng cũng có thể bày tỏ: “Tôi sai vì giấu giếm và thất hứa với cậu, nhưng tôi chưa từng để mắt đến bất kỳ cô gái nào khác, cậu giận tôi lâu như vậy...!cũng đủ rồi đúng không?”
Mi mắt Du Uyên Nhi chớp nhẹ một cái nước mắt liền chảy ra, Khang Bất Dịch bỗng ôm chầm lấy cô một cách trân trọng, dù cách lớp quần áo dày cô vẫn cảm nhận được nhịp tim anh đập rất mạnh...!giống như cô vậy.
Nước mắt Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cuong-bao/1359159/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.