“Bất Dịch, bạn tìm, mau lên!” Kim Mỹ đập cửa phòng Khang Bất Dịch một cái mạnh, sau đó liền quay lưng đi bỏ lại một lời đe dọa: “Ba mươi giây nữa không có mặt thì chuẩn bị tinh thần tiêm kim đi!”
Kim Mỹ trở xuống phòng khách, đến ghế ngồi xuống rót nước cho Du Uyên Nhi, quan sát kỹ mới nhận ra có chút quen quen, cô hào hứng lên tiếng hỏi: “Em, em chẳng phải là người trong ảnh trên hình nền điện thoại và máy tính Bất Dịch sao?”
“Dạ?” Du Uyên Nhi ngơ ngác.
“Đúng rồi! Đúng là em rồi” Kim Mỹ chăm chú nhìn Du Uyên Nhi, phấn khởi cảm thán không ngừng.
Đối với sự nhiệt tình của Kim Mỹ, Du Uyên Nhi có chút căng thẳng, cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Khang Bất Dịch lấy ảnh cô làm hình nền, càng không nghĩ người nhà của anh cũng biết đến cô.
Phía cầu thang xuất hiện một đôi chân dài trong quần ngắn đang bước xuống, Du Uyên Nhi hướng tầm mắt về cầu thang dõi theo, Khang Bất Dịch xuất hiện trong tầm mắt cô với dáng vẻ mệt mỏi, đầu tóc có chút rối, trên gương mặt có vài vết trầy và vết bầm.
Ngay giây phút này đây, trái tim Du Uyên Nhi dường như chết lặng, cô nhớ rất rõ, nhớ Khang Bất Dịch từng hứa với cô sẽ không động thủ, nhớ Khang Bất Dịch từng hỏi cô có tin anh không, nhớ Khang Bất Dịch bảo cô đừng nghĩ linh tinh.
Vậy những bức hình cùng Thiên Ngọc đêm hôm đó, những vết thương trên mặt anh lúc này đều là ảo ảnh?
Khang Bất Dịch khựng người khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cuong-bao/1359165/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.