"...!Tôi thích cậu"
"Dỗ cậu còn gì?"
"Thế hôn một cái nhé?"
Những câu nói của Khang Bất Dịch cứ lặp đi lặp lại trong đầu Du Uyên Nhi, cô phấn khích đến mức ngủ không được, lại ngại không biết có nên nhắn tin cho anh hay không, nhưng nhắn rồi lại chẳng biết nói gì.
Hơn nửa đêm Du Uyên Nhi mới ngủ thiếp đi, bên tai vẫn là đoạn ghi âm được phát lặp đi lặp lại "...!Tôi thích cậu"
Hai hôm sau chuẩn bị lên đường tham gia chuyến hoạt động thực tế trong rừng, buổi tối soạn đồ Du Uyên Nhi không điều khiển được bản thân cười ngốc, thực chất tình trạng này của cô đã kéo dài suốt mấy ngày.
Giúp Du Uyên Nhi chuẩn bị đồ đạc, vẻ mặt Ái Ái gian tà nhỏ giọng nhắc nhở: "Bé nhỏ, cẩn thận sói"
"Hả? Trong rừng có sói sao?" Du Uyên Nhi nghe xong lập tức trở nên hoang mang.
"Không, là Bất Dịch, một nam một nữ trong rừng, lỡ cậu ta bắt cóc làm bậy..."
Giọng điệu Ái Ái sâu xa, Du Uyên Nhi hiểu ra liền cau mày bác bỏ: "Cậu ấy không phải loại người như vậy đâu"
Lời vừa nói ra Du Uyên Nhi lại nhớ đến câu "Thế hôn một cái nhé?" của Khang Bất Dịch khiến cô bất giác nổi da gà, đột nhiên lại có chút bất an, anh cũng đang ở tuổi hiếu kỳ nhỡ lấy cô ra thực hành thì...
Nghĩ rồi Du Uyên Nhi lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó, cũng có thể hôm đó Khang Bất Dịch muốn trêu cô nên mới nói thế kia.
Buổi sáng tập hợp nhận đồ thiết yếu và bản đồ sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cuong-bao/1359185/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.