Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tôi không thể nói ra những lời tổn thương đó.
“Không có gì đâu.” Tôi gượng cười “Ăn no rồi, em đi làm đây.”
“Anh đi với em.” Anh ta theo sau.
“Anh cứ ở nhà xem TV đi.” Tôi từ chối lời đề nghị của anh ta.
Lúc cánh cửa đóng lại, tôi nhìn thấy Trì Dật đang đứng bên cạnh ghế sô pha, dáng vẻ đó khiến tim tôi như bị kim đâm, nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứng rắn đóng cửa lại.
Sau một ngày làm việc, tôi vẫn không biết làm thế nào để đuổi Trì Dật đi.
Chia tay đồng nghiệp, tôi tự đi bộ về.
Điều kỳ lạ là con đường vốn thường rất quen thuộc nay càng trở nên xa lạ, sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, con đường phía trước dường như không có điểm cuối.
Một cảm giác ớn lạnh ập vào lưng tôi.
Tôi đột ngột dừng lại, đồng tử co thắt mạnh.
Bởi vì phía trước tôi, nói cho chính xác, là một hồn ma đang lơ lửng.
Còn là ma nữ áo đỏ.
Ông tôi từng nói: Ma nữ áo đỏ, bởi vì trước khi chết còn có điều uất ức nên sau khi chết sẽ biến thành ác quỷ.
Ác quỷ, thích nhất là cướp người đoạt xác.
Con ma nữ áo đỏ này đã ở đây khua chiêng rầm rộ chờ tôi, ngoại trừ việc muốn đoạt xác mình, tôi không nghĩ ra được mục đích khác của cô ta.
Theo tiềm thức tôi đưa tay chạm vào cổ mình, nhưng rồi lại thấy trống không.
Tôi đã ném chiếc bùa hộ mệnh mà Huyền Trạm đưa cho mình vào ngày hôm qua.
Tôi cười nhạt.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-dac-biet-cua-toi/528443/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.