Editor: Hướng Nhật Quỳ
Nhà hàng rất yên tĩnh, hai bàn lại cách khá gần nên Lục Hoài Du và Hàn Bắc Đình đều nghe rõ mồn một. Hàn Bắc Đình thì rõ hơn, vì phải đưa lưng về phía bàn họ nên không mấy rõ tình hình cụ thể, chẳng qua chỉ khiếp sợ mà thôi.
Lục Hoài Du lại vì cái gật đầu chào hỏi vừa rồi của Nguyễn Sơ Tình mà xấu hổ tới nỗi thà đột nhiên xuất hiện cái lỗ để anh chui vào cho rồi.
Nhưng anh không phải là kẻ xấu hổ nhất hiện trường, Vương Kinh Vũ mới phải.
Bộ dạng luống cuống của hắn đều bị Lục Hoài Du nhìn thấu. Hắn bối rối hỏi: “Cô biết rồi?”
“Trong giới chỉ cần người hơi nhiều chuyện thì ai mà không biết nửa năm trước các người đi hỏi thăm người thông thạo huyền học chứ.” Nguyễn Sơ Tình cười nhạo một tiếng, nâng cằm nói: “Mấy ngày trước chuyện cậu nhóc đối diện kia suýt nữa ngừng thở được đưa đến bệnh viện, tuy đã ém xuống nhưng vẫn có kha khá người biết được, nghe đồn là Tiểu Lục cứu cậu ấy. Hôm nay anh hẹn tôi ra đây, lại gọi hai người họ đến, không phải là nghi ngờ chuyện của Tiền Uyển Uyển do tôi làm chứ?”
“Tôi…” Vương Kinh Vũ ngập ngừng nói.
Nguyễn Sơ Tình ném cho hắn cái liếc mắt, đồng thời vẫy tay về phía Lục Hoài Du và Hàn Bắc Đình: “Các cậu đến đây ngồi chung đi, không thì tôi không biết giải thích mấy bức ảnh bị chụp lén thế nào đâu.”
Một khi cô đã nói vậy, Lục Hoài Du và Hàn Bắc Đình còn có thể nói gì đây, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-duoc-gio-lon-thoi-toi/88958/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.