Editor: Hướng Nhật Quỳ
Một câu quyết không đi lại thêm hai chữ ‘quan nhân’ này suýt nữa khiến Lục Hoài Du tưởng rằng mình đang trong một bộ phim cổ trang thần thoại nào đó, mà vai diễn của anh là một hòa thượng khiến vợ chồng người ta mỗi người một ngã. Anh nhất thời há miệng, chẳng biết nên đáp thế nào.
Chung Minh Cẩn thấy thế chỉ thản nhiên phun ra bốn chữ: “Nhân quỷ thù đồ.” Lúc cậu nói lời này còn chả thèm nhìn nữ quỷ một cái.
Nhưng không biết mấy chữ này làm sao lại chọc vào chỗ đau của nàng ta, khi nghe cậu dứt lời, sắc mặt vốn như người thường của nữ quỷ lập tức trở nên xanh tím, váy cưới trên người cũng biến thành màu đỏ đen như vấy máu, tấm rèn trong phòng không gió cũng tự bay.
Chung Minh Cẩn cau mày, tiến lên che chắn Lục Hoài Du ở phía sau.
Lý Hạo không nhìn thấy sự thay đổi của nữ quỷ, nhưng thông qua nhiệt độ đang đột nhiên giảm xuống trong phòng cùng động tác giữa Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn, ông vẫn có thể đoán hẳn đã xảy ra chuyện gì.
Ông lo lắng nhìn Chung Minh Cẩn, nói: “Đã xảy ra chuyện gì ư, các cậu đừng tổn thương cô ấy.”
Nói xong đảo mắt một vòng ở phía đối diện Chung Minh Cẩn, không biết nên dừng ở đâu mới là đối diện, trông vừa bất lực vừa mờ mịt: “Bọn họ là bạn của tôi, có gì từ từ nói.”
Vào lúc Lý Hạo bảo Chung Minh Cẩn đừng tổn thương nữ quỷ, nàng ta đã thôi nổi giận, đến khi bắt gặp ánh mắt không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-duoc-gio-lon-thoi-toi/89098/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.