Editor: Hướng Nhật Quỳ
Thời điểm họ lên núi, là hai anh em Dung Cẩm và Dung Bạch sóng đôi dẫn đường phía trước.
Khi nghe Chung Minh Cẩn hỏi chân của Lục Hoài Du có sao không, hai người chợt dừng lại rồi xoay người, muốn hỏi Lục Hoài Du bị làm sao.
Kết quả vừa quay đầu, cả hai đều nhìn thấy bàn tay kia đang nắm chặt cổ tay của Lục Hoài Du.
Dung Bạch há miệng: “Hai người…”
Y còn chưa nói xong thì đã nghe Chung Minh Cẩn bảo phía trước có tiếng cãi nhau.
Dung Bạch lập tức ngậm miệng, cẩn thận lặng nghe, phát hiện xung quanh ngoại trừ tiếng chim kêu thì vốn chẳng có tiếng gì cả.
Y bất giác nhích đến cạnh anh trai mình, thấp giọng hỏi: “Anh có cảm thấy trên núi lạnh hơn dưới chân núi không?”
Dung Cẩm nhìn y bằng vẻ ghét bỏ: “Trên núi vốn dĩ lạnh hơn dưới chân núi, điều bình thường thế mà em cũng không biết sao?”
“Sao em… lại quên mất.” Dung Bạch vốn muốn nói làm sao y có thể quên được, đồng thời lên án Dung Cẩm đã xuyên tạc ý của mình. Thế nhưng một trận gió đêm vừa thổi tới, cổ của y đã nổi da gà cả lên, những lời đã nghĩ trong lòng cũng chẳng dám nói ra.
Lục Hoài Du thì nhạy cảm hơn y, từ lúc bước vào nghĩa địa, anh đã nhận ra nhiệt đột giảm xuống, hơn nữa anh còn biết rõ nguyên nhân nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống.
Nhưng sau khi Chung Minh Cẩn cầm cổ tay anh, nhiệt độ lòng bàn tay của đối phương truyền qua lớp áo sơmi, cuối cùng Lục Hoài Du cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-duoc-gio-lon-thoi-toi/89109/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.