Giang Duy vừa xoa bộ lông mềm mại của gấu trúc nào đó, vừa quan sát sự biển đổi của hắn, nhưng thân hình của Hùng Trì Viễn vẫn biển trở về như cũ, một lúc sau, Giang Duy không chịu nổi nữa, "Hùng Trì Viễn, có phải thật sự lá trà trúc không có tác dụng gì hay không?"
Hùng Trì Viễn mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, định giơ móng vuốt viết chữ xuống đất, thì Giang Duy đã lấy ra một tấm ván gỗ, đặt ngay xuống chỗ mà Hùng Trì Viễn định viết chữ.
Dị năng không gian của Hùng Trì Viễn ngày càng thuần thục hơn, trên tấm gỗ lập tức liền được viết lên mấy chữ: "Có tác dụng.
"
"Vậy bây giờ anh có muốn ăn không? Tôi lấy thêm cho anh một ít nhé?" Giang Duy hỏi.
Hùng Trì Viễn lắc đầu: "Tôi cũng không cảm thấy khó chịu, tại sao Tiểu Duy lại cho rằng duy trì hình dạng thú thì chắc chắn sẽ hao phí tuổi thọ chứ?"
Thực tế thì, hắn cảm thấy ổn chỉ trừ việc không được thoải mái với trạng thái lười biếng của mình.
Giang Duy lo lắng vò hai lỗ tai của gấu trúc nào đó: "Dù sao thì anh cứ tin tôi, đã từng có người có thể duy trì hình thú trong một thời gian rất dài, dĩ nhiên khi khôi phục hình dạng con người thì sẽ già đi, sau đó sẽ sống không thọ, rõ ràng là sinh mệnh đã bị hao tổn.
"
Giang Duy trầm ngâm một lúc, mới nói tiếp: "Tuy rằng không phải là hoàn toàn không có cách chữa trị, có thể hấp thu hạch thú của dị thú để khôi phục trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-gau-truc-kho-nuoi/522674/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.