Giang Duy suy nghĩ miên man, đưa tay tát nước lên mặt mình.
Khi bước ra từ nhà vệ sinh còn thuận tay xé tờ ghi chú của Hùng Trì Viễn xuống nhét vào trong áo.
Nhìn thấy đồ ăn sáng đặt trên bàn, Giang Duy kéo ghế ngồi xuống.
Phát hiện đồ ăn sáng đã nguội, Giang Duy đứng dậy để chúng vào lò vi sóng, rút điện thoại ra, tìm lại cuộc gọi đến của hôm qua, lưu lại số điện thoại mà Hùng Trí Viễn dùng để gọi cho hắn.
Đợi đồ ăn sáng được hâm nóng lại, Giang Duy ngồi xuống cắn một miếng bánh bao ruốc, lại gọi điện thoại cho Hùng Trì Viễn.
Ngoài dự tính, điện thoại chỉ kêu lên một tiếng đã có người bắt máy.
Giọng nói điềm đạm của Hùng Trí Viễn truyền đến: "Tiểu Duy, dậy rồi à? Đã ăn sáng chưa?"
Giang Duy vừa định đáp lại thì đầu bên kia lại truyền đến một âm thanh mơ hồ: "Ôi trời, cậu đang nói chuyện với ai đấy? Tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây! Cậu cầm khư khư cái điện thoại cả ngày trời không chịu buông, đừng nói là là đang đợi cuộc gọi đấy nhé!"
"..."
Giang Duy im lặng nhai miếng bánh bao, Tiểu Duy cái gì chứ? Đúng là da gà da vịt nổi lên hết rồi đây, từ lúc nào con người đấy bắt đầu gọi mình như thế nhỉ?
Hùng Trì Viễn ném ánh mắt cảnh cáo về phía người mặc áo blouse trắng nào đó đang đứng bên cạnh, Tống Thụy Bình ngay lập tức cảm thấy một luồng lạnh lẽo khiến người anh đông cứng lại, liền ho khan một tiếng, giơ tay lên biểu thị Hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-gau-truc-kho-nuoi/522694/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.