Ánh nắng mùa hè sau giờ ngọ rất xán lạn, mãnh liệt rọi thẳng xuống đất tản ra nhiệt độ, dù Giang Duy lúc này đang ngồi dưới một tán ô rất lớn, vẫn có thể cảm giác được xung quanh cực kỳ nóng bức, đưa tay sờ lên đầu mình túa toàn là toàn mồ hôi, Giang Duy cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, cảm thấy tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
Cậu nhớ rất rõ ràng bản thân mình đã chết thế nào, lúc đó mặc dù móng vuốt của ngài gấu tuy rằng đã bắt được khối băng nhũ, cản lại phần lớn áp lực, nhưng phần đỉnh bị gãy sắc nhọn vẫn đâm vào cơ thể Giang Duy.
Thân thể vốn chẳng cường tráng của Giang Duy trong nháy mắt đã bị khí lạnh bao trùm, sau đó cơ thể phát ra âm thanh vỡ nát, như thể âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, bên tai hình như còn nghe thấy tiếng gầm vang giận dữ của ngài gấu, sau đó Giang Duy hoàn toàn không còn cảm giác được bất kỳ chuyện gì nữa.
Đến khi tỉnh lại từ cái chết, cậu cứ thế đã ngồi dưới tán dù che nắng của nhân viên gác cổng ở một tiểu khu, trong miệng cậu đầy mùi của cái chết rất khó ngửi, trên tay cậu đang cầm một chai thuốc.
Giang Duy cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Cậu hoàn toàn không nhớ rõ tại sao mình lại ngồi trước cánh cổng lớn này, có lẽ là bị say nắng cũng có lẽ là có việc cần làm, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra.
Bên trong túi quần có một chiếc điện thoại di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-gau-truc-kho-nuoi/522704/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.