Lục Vũ Bình không dám nhìn mặt anh, quay lưng đi chỗ khác. Em vô tội mà.
Còn Là Đông Phong, biết mình không còn tia hi vọng nào nữa, đành phải dùng cái trò lí sự cùn giải vây:
- Tôi...đây là công viên, đâu phải của mình cô đâu. Tôi đến đây đi chơi, lẽ nào không được?
Tiểu Nguyệt Nhi chống hông khó hiểu:
- Tôi chỉ hỏi thế thôi mà! Sao anh trông bực mình thế?
- Chỉ hỏi thế thôi mà? - Cậu nhắc lại lời Tiểu Nguyệt Nhi nói, - Thế mà mặt cô nhìn như quỷ sa tăng ấy!
Tiểu Nguyệt Nhi hờn dỗi bỏ mặc cậu, đi vào trong luôn.
Thấy cô đi rồi, Là Đông Phong mới kịp thở dài một hơi. Thoát chết một kiếp nạn, cái miệng này nhiều lúc cũng có lợi thật.
Cậu liếc xéo Lục Vũ Bình:
- Em được lắm! Còn quay lưng lại với anh?
- Trông chị ấy đáng sợ như thế, ai mà dám nói lại cơ chứ! - Bình thường Tiểu Nguyệt Nhi đối với cậu nhẹ nhàng lắm nhưng cũng không thể cứ dịu dàng mãi thế được.
- Chắc cô ấy chưa thấy gì đâu ha!
- Chắc vậy!
Cậu trốn sau một gốc cây, chỗ này tuy hơi lộ liễu nhưng lại không có nhiều người chú ý lắm nên cậu đành thay mặt giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Đổi mặt thành Thạch Sơn, cậu mới nghĩ ra cái gì đó:
- Vũ Bình, anh với Tiểu Nguyệt Nhi dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ. Sao anh không tới nhà cô ấy hỏi thẳng về chiếc USB luôn nhỉ!?
Nghe cậu hỏi thế, Lục Vũ Bình suýt chút nữa thì ngã ngửa. Bộ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hai-mat/84952/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.