Doãn Bình chạy tới cửa phòng thì bên trong lại ổn ào. Và đó là tiếng Đông Phong cầu cứu và tiếng Tiểu Nguyệt Nhi dữ tợn như sư tử Hà Đông.
Cậu thở dài một cái rồi chậm rãi bước vào. Chưa có ngày nào mà hai người này yên ổn.
Trước mắt cậu là La Đông Phong đang bị Tiểu Nguyệt Nhi ngồi lên rồi bẻ ngược chân ra đằng sau. Hic! Còn đáng sợ hơn là tra tấn.
- Xin lỗi! Em vào không đúng lúc!
Lục Vũ Bình run run rồi cố thoát ra ngoài. Nhưng rồi cậu cũng bị bắt:
- Vũ Bình!
Cậu giật thót lên. Tại sao không phải Đông Phong gọi mà là bà chị chằn lửa ấy chứ. Cậu nằm không cũng trúng đạn là sao!? Thật không công bằng!
Thấy Vũ Bình như gần khóc tới nơi, cô khó hiểu hỏi lại:
- Sao thế? Chị có ăn thịt em đâu mà sợ!
- Nhưng...anh Phong...
La Đômg Phong cố ngẩng đầu lên, một tay ôm lấy lưng nghiến răng ken két:
- Vì anh lỡ miệng nói chị ấy là đồ ngốc!
Vũ Bình thở phào.
Thấy thế, Đông Phong lại sục sôi máu:
- Thở gì mà thở! Lại kéo ann dậy!
Vũ Bình giật mình chạy nhanh đến kéo Đông Phong ngồi dậy. Ôm lấy cái lưng tội nghiệp, cậu càu nhàu:
- Tiểu Nguyệt Nhi! Cô hơi quá rồi đấy!
- Xin lỗi!
Tiểu Nguyệt Nhi phùng mamg trợn má nói. Nếu như cô biết Đông Phong trước đó đã bị Tiểu Phương đánh cho vài cái ở lưng trước rồi thì cô cũng đâu dùng chiêu này.
- Thuốc đâu? Tôi bôi giúp anh!
La Đông Phong lườm Tiểu Nguyệt Nhi một cái. Cái thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hai-mat/84955/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.