Cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao cả Tiểu Nguyệt Nhi cũng phải vướng vào vụ này? Tội nghiệp Lâm Tư Nguyệt, biết thế cô đừng đến cho rồi.
- Tiểu...Tiểu Nguyệt Nhi!
La Đông Phong nhìn thấy cô như người nhìn thấy ma. Mà quả thật, cô giống hệt như ma ấy. Đi mà không hề nghe một tiếng động.
Trên tay Tiểu Nguyệt Nhi còn cầm thứ gì đó. Mặt cô hậm hực, phụng hai má lại, tuy nhìn giận thế kia nhưng cũng đáng yêu ra phết.
- Cầm lấy mà ăn! Tôi về.
Cô đập ngay cái bao ấy vào mặt La Đông Phong. Giận rồi sao? Bắt đầu khó cho La Đông Phong rồi đây. Bà chị này mà giận thì biết đến bao giờ chị mới hạ hoả.
- Từ từ đã! Đợi tôi với! Bớt giận đi mà!
La Đông Phong bị cái bao ấy đập vào mặt cái đau điếng. Nhưng đau hơn là bị bà chị này giận đây này. Chị mà giận thì biết đến bao giờ em mới được tập lướt ván tiếp đây? Không hiểu vì việc gì mà cô ấy giận ghê thế nhỉ, chỉ là...khen cô ấy xinh thôi mà. Chắc cô ấy không nghe nên nghĩ nhầm thôi.
Nhưng ngược lại, Tiểu Nguyệt Nhi đã nghe hết đầu đuôi mọi chuyện, nói đúng hơn là từ đầu đến cuối. Từ lúc La Đông Phong và Lục Vũ Bình vào phòng con bé cơ. Thế là nghe hết rồi còn gì, còn gì để giấu nữa.
Chỉ thế thôi mà cũng làm cô bực bội mà bỏ đi. Nhưng khi ra ngoài cửa, đóng cửa lại, cô lại nở nụ cười chết người. Một nụ cười vui sướng. Không ngờ La Đông Phong lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hai-mat/84966/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.