- Đến đây làm gì vậy!
La Đông Phong nhìn xuống phía dưới. Đúng là Lâm Tư Nguyệt thật. Nhưng không thấy Hà Tô Diệp đâu. Lạ nhỉ! Bình thường cô ấy luôn đi cùng Tiểu Nguyệt Nhi mà.
La Đông Phong dùng cái khuôn mặt cau có đến khó chịu nhìn Tiểu Nguyệt Nhi. Không phải cậu khó chịu thật đâu, chỉ là giả bộ để cô ấy giận mà bỏ về thôi.
- Có chuyện tôi mới phải nhờ anh chứ!
Đến cả Tiểu Nguyệt Nhi cũng không kém, dùng hệt khuôn mặt của La Đông Phong cãi lại. Rốt cuộc có chuyện gì mà cô phải nhờ La Đông Phong chứ. Với lại, bây giờ, cô hơi khác bình thường. Như thường lệ, cô chỉ mặc những bộ đồ đơn giản,thoải mái, thế mà giờ cô lại mặc một bộ đầm rất chi là người lớn.( mà dù sao cô cũng đã là người lớn rồi)
- Ý gì đây?
La Đông Phong bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Mắt của Lục Vũ Bình như thể những lưỡi gươm đang nhắm thẳng vào lưng cậu. Đành phải nghe lời Tiểu Nguyệt vậy. Nhưng cậu thực sự chẳng muốn đi tí nào. Cậu sẽ phải tiếp cận Tiểu Nguyệt Nhi, cậu không muốn lừa cô ấy.
- Tôi đi mua quà sinh nhật cho bố, nên nhờ anh đi để tư vấn. Còn Hà Tô Diệp không đi theo được vì có việc rồi.
- Ok!
La Đông Phong rụi rời dơ tay phải lên làm thành hình tròn, ra dấu hiệu ok. Gì mà như cây bị chết khô thế này. Có chịu tươi lên không thì bảo!
Còn Lục Vũ Bình nghe xong câu "...Hà Tô Diệp không đi theo được" là cả mặt tối sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hai-mat/84973/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.