Nhìn bóng lưng đại ca của mình, lại nhìn dãy bia mộ cùng bóng đêm phía sau, Lâm Đạt chung quy vẫn là lựa chọn đuổi theo:“Đại ca, chờ em với!”
Cho đến khi hai người bọn họ đã lần lượt rời khỏi, lúc này, từ phía sau một tấm bia to lớn, trống không, Diệc Tẫn mới chậm rãi đi ra. Bật lửa trong tay thời khắc này cũng chỉ phát ra tia sáng không lớn không nhỏ, chứng tỏ cho xung quanh cũng không có nguy hiểm gì.
“Nếu sớm biết nơi đây sẽ biến thành quỷ vực, cũng nên mang Hắc Thán theo rồi.” Vì quyết định buổi sáng của mình mà cảm thấy ảo não. Không có thời gian dư thừa, Diệc Tẫn liền đã không chút chậm trễ đuổi theo.
Ở phía trước, sau khi rời đi, dù không nói, nhưng bầu không khí giữa hai người bọn họ vẫn vô cùng kiềm nén. Nhất là tên Hùng ca này, gió thổi cỏ lay đều sẽ chú ý tới, có chút nghi thần nghi quỷ.
“Đại ca…chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, phía trước thật sự là lối ra sao? Có khi nào chúng ta đi nhầm đường rồi không?”
Vốn đang căng thẳng, lại nghe Lâm Đạt nói như vậy, Hùng ca liền không khỏi nổi giận, phát tiết cảm xúc của mình lên người gã:“Cẩn thận miệng quạ đen của mình, mau câm miệng lại cho tao!”
“Còn dám nói năng lung tung, tao liền dùng xẻng đánh chết mày, đem mày vùi vào chỗ quỷ quái này, có tin hay không?!!”
Chỉ có điều, phảng phất là để chứng minh cho việc, sợ hãi thứ gì, thứ đó liền sẽ tới.
Ngay khi Hùng ca chỉ vừa dứt lời, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hung-tan-lai-quy-di/947622/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.