Nhìn xem tin nhắn này, Diệc Tẫn liền không khỏi đưa tay, dụi dụi mắt một chút. Sau đó mới có thể xác nhận, đây là thật, mà không phải do bản thân sinh ra ảo giác.
“Anh…muốn đến đây tìm tôi?”
[ Ừ, muốn gặp ngươi.]
Kỳ thực, kể từ lúc ban đầu, khi gửi đi tin nhắn kia, Diệc Tẫn cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối thẳng thừng, hoặc chí ít cũng phải tốn sức chín trâu mười hổ mới có thể thuyết phục được đối phương.
Nhưng y lại không ngờ được rằng, đối phương sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, làm cho vô số hậu chiêu của y chưa kịp sử dụng cũng liền đã chết trong trứng nước.
Chẳng lẽ…thật sự là y đã quá cả nghĩ rồi sao?
[ Trước tạm gác lại chuyện này, ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho ngươi nghe. Ta tin tưởng, việc này, đối với ngươi mà nói cũng sẽ là một chuyện vô cùng trọng yếu…]
“Là chuyện gì?” Mắt thấy đối phương tựa như lại muốn nói sang chuyện khác, Diệc Tẫn liền không khỏi có chút không vui lẩm bẩm, đồng thời nhắc nhở:“Anh đã hứa rồi đó, không được nuốt lời.”
“Nếu anh dám nuốt lời, tôi sẽ tuyệt giao với anh, cả đời này cũng không tha thứ cho anh nữa.”
[ Được rồi, ta sẽ không quên.]
Cho Diệc Tẫn một liều thuốc an thần, lúc này, Phó Thụy mới chậm rãi đem chuyện cần nói nói cho y:“Hôm trước ta có nói với ngươi về chuyện một trong ba món vật phẩm đấu giá kia, đã sớm bị một người thần bí mua mất.”
[ Hôm nay, ta đã tra ra được danh tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hung-tan-lai-quy-di/947632/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.