Còn chưa kịp thích ứng, tìm tòi xem thân thể mình đã xảy ra chuyện gì, Diệc Tẫn lúc này mới phát hiện ra dị biến trên những tấm ảnh đen trắng này.
Thế nhưng, không biết là vì cớ gì, khi nhìn thấy chúng, Diệc Tẫn mặc dù vẫn có cảm giác không quá thoải mái. Nhưng càng nhiều hơn lại là một cảm giác không tên, tựa như…thân thiết?
Cụ thể hơn một chút, phảng phất đám di ảnh này cùng bản thân có một liên kết rất đặc biệt, khiến y phát sinh ảo giác, bản thân tựa hồ có thể khống chế được chúng.
Nhíu mày, Diệc Tẫn cũng không biết cảm giác vừa dâng lên này của bản thân là thật hay giả. Nhưng rốt cuộc, y vẫn là lựa chọn đánh cược một lần mà nhắm mắt lại, thử đi thao túng những tấm di ảnh này.
Nằm ngoài dự liệu của Diệc Tẫn, việc này lại vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, y cũng liền đã từ trong vô số tấm di ảnh tìm được vị trí của lệ quỷ chân chính.
Đó là một tấm ảnh nằm ở đầu hàng thứ ba, phía bên phải từ trên xuống của đống di ảnh. Khác với những tấm ảnh khác đã sơ bộ biến hóa ra hình dạng của Diệc Tẫn, khung ảnh này, vẫn như cũ giữ nguyên hình dạng ban đầu của nó.
Bên trên tấm ảnh là một ông lão tuổi khoảng chín mươi, gương mặt hốc hác gầy gò, xương gò má rất cao, mái tóc cũng đã hoàn toàn bạc trắng, thưa thớt không còn mấy, trên da lại hiện lên vô số vết đồi mồi.
Rõ ràng là một gương mặt phúc hậu, hòa ái, nhưng lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hung-tan-lai-quy-di/947640/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.