Nếu đây là một trò chơi, Diệc Tẫn nhất định sẽ không chút do dự tiến tới, đem cửa của lò đốt xác mở ra. Dù sao, chết trong trò chơi cũng có thể phục sinh lại.
Thế nhưng, đây là thế giới thực, đối với những thứ không rõ, cụ thể là chuyện tâm linh, Diệc Tẫn vẫn ôm thái độ thà tin là có chứ đừng tin là không, cho nó tôn trọng nhất định.
Bởi vì ở thực tế, lỡ như chết rồi, liền sẽ là chết thật.
Bản năng cầu sinh khiến Diệc Tẫn ngăn lại lòng hiếu kỳ đang không ngừng dâng lên, cùng với bàn tay đang ngứa ngáy khó nhịn của mình, không chút do dự quay lưng rời khỏi, chuẩn bị sang nơi khác tìm bình sứ.
‘Đạp đạp đạp’ Tiếng bước chân của Diệc Tẫn vẫn vang dội dị thường, cuốn theo một chút tro bụi đọng trên sàn nhà.
Chỉ có điều, ngay khi y sắp sửa đi tới lối vào gian phòng, thì phía sau, một loạt tạp âm liền đã đột ngột vang lên, khiến y không thể không thả nhẹ cước lực. Hô hấp cũng ngừng lại vài giây.
‘Đông’
‘Đông’
Tiếng động này, nếu cần phải miêu tả chi tiết một chút, thì giống như là có người đang dùng sức đem đầu đập mạnh vào trên sắt thép, vang lên âm thanh thanh thúy, chói tai. Đồng thời, cũng giống như âm thanh đang gõ nắp quan tài…
Thiên thời địa lợi nhân hòa, không khí ẩn chứa một cỗ cảm giác hài hòa khi ở trong nhà xác, vô cùng thích hợp an nghỉ.
Không biết có phải cảm nhận được sự tồn tại của Diệc Tẫn hay không, lúc này, động tĩnh phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hung-tan-lai-quy-di/947645/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.