Cuối cùng, Ôn Trữ Khiêm cùng Tiểu Lý vẫn là lựa chọn đi theo Diệc Tẫn. Bởi vì trên người y có một loại khí tràng khiến người ta rất dễ dàng tin phục.
Một đường trầm mặc lên đến tầng bảy, đoàn người Diệc Tẫn rất nhanh liền gặp phải một chút phiền phức. Chỉ thấy, khi đi qua cửa sổ, Ôn Trữ Khiêm lại đột ngột nhíu mày, bước nhanh đi tới, đem phông xanh vén lên.
“Diệc Tẫn, cậu xem, vì sao bầu trời lại biến thành màu đen rồi?”
Nhìn xem bầu trời trong xanh, sáng bừng ngoài cửa sổ, lại nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc không giống nói dối của Ôn Trữ Khiêm, Diệc Tẫn liền không chút do dự xoay người đi tiếp.
Lại là ảo giác sao?
Năng lực của quỷ vực thật sự là vô giải?
Tựa hồ nhìn ra được dị dạng của Diệc Tẫn, Ôn Trữ Khiêm mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám hé miệng hỏi bừa, mà chỉ giống như cô vợ nhỏ, yên tĩnh theo đuôi y.
Về phần Tiểu Lý, cậu ta đã sớm suy nghĩ hỗn loạn, nên căn bản không cần trông mong gì.
Lúc này, theo xung quanh dần dần chìm vào tĩnh lặng, Diệc Tẫn cũng đã tiến tới tầng cao nhất của chung cư. Chỉ là, cũng vào đúng lúc này, ngay khi y sắp sửa tìm tới phòng giám sát, thì một tiếng nỉ non cũng đã đột ngột truyền vào tai y.
“Tiểu Hỏa Hỏa.” Âm thanh này rất nhẹ, chẳng khác gì một ngọn gió lướt qua, khiến Diệc Tẫn còn hoài nghi bản thân có phải là nghe lầm rồi hay không.
Đối với giọng nói này, y có một loại cảm giác vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hung-tan-lai-quy-di/947665/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.