Tin nhắn vừa gửi đến của Phó Thụy, đã khiến Diệc Tẫn không thể không định nghĩa lại khái niệm ‘không khó’ của hắn.
Ha hả, hai con hồng y lệ quỷ hắn còn nói là không khó, như vậy, hai vị hung thần mới được tính là khó à?
Nhưng không sao, dù sao đối diện chung cư Mộ Sơn liền là nhà hỏa táng, cùng lắm đến lúc đó trực tiếp được người đẩy vào trong thôi. Còn nếu không thích nhiệt độ cao, thì có thể bước sang phải mấy bước vào nghĩa trang Giao Uyển, đảm bảo thổ nhưỡng tơi xốp.
Đương nhiên, tiền đề là, y còn có thể toàn thây được khiên trở ra mà không phải ngay cả xương cốt đều không còn.
Chỉ là, vừa mới được Phó Thụy giúp đỡ, hiện tại, Diệc Tẫn thật sự là không có cách nào có thể từ chối hắn. Cho nên, dù biết phía trước là đầm rồng hang hổ, y vẫn sẽ cắn răng đâm đầu vào.
“Được rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Chỉ là…” Đắn đo một hồi, rốt cuộc, Diệc Tẫn vẫn là đem nghi hoặc cất chứa trong lòng hỏi ra:“Phó Thụy, tôi…”
Không biết có phải mơ hồ đoán được suy nghĩ của Diệc Tẫn hay không, Phó Thụy lại lặng im không nói. Đến tận khi y chuẩn bị đánh bạo hỏi ra, hắn rốt cuộc mới đáp lời: Đợi ngươi bình an trở về rồi hẳn nói.
Không biết có phải cảm thấy chưa đủ sức hấp dẫn hay không, Phó Thụy còn bổ sung thêm.
[ Đợi khi ngươi trở về, ta sẽ gửi ảnh chụp của mình sang cho ngươi. Còn sẽ trả lời ngươi một vấn đề bất kì…]
[ Thân ái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hung-tan-lai-quy-di/947675/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.