Ra ngoài ăn sáng xong, Diệc Tẫn lại chạy bộ một hồi. Không ngờ rằng, còn chưa trở về tới nhà, liền đã nhận được điện thoại từ bưu cục, cho biết y có một phong thư chờ nhận.
Suy nghĩ một chút, cảm thấy vị trí giữa chính mình bây giờ và bưu cục cũng không xa, nên Diệc Tẫn cũng liền dùng xe đạp công cộng chạy tới đó.
Kỳ thực, thời buổi hiện tại đã rất ít người dùng thư tín bằng giấy, càng đừng nói chi là gửi bưu điện, đa phần đều là dùng chuyển phát nhanh. Nhưng nghĩ tới tiếp xúc thời gian qua, tính cách người nào đó tựa như là có chút hoài cổ, Diệc Tẫn cũng liền không trách nữa.
Quả nhiên, khi từ trong bưu cục đem thư nhận lấy, Diệc Tẫn liền đã nhìn thấy được hai chữ ‘Phó Thụy’ nghiêm chỉnh, sắc bén được viết bằng bút bi đen trên mục người gửi.
Chỉ tiếc là, ngoại trừ một cái tên, bên trên ngay cả địa chỉ liên lạc đều không có.
Kỳ thực, ở trong mắt Diệc Tẫn, Phó Thụy luôn là một người rất thần bí. Thậm chí, đôi khi y còn có một loại ảo giác, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không hề thân thiết như y đã tưởng.
Ngoại trừ việc biết được giới tính của đối phương là nam, tên là Phó Thụy ra, thì ngay cả đối phương ở đâu, làm gì,…tất cả y đều không biết, mà chỉ có thể suy đoán.
Tỷ như việc hắn có khả năng cao là Linh Sư, gia cảnh rất giàu có, ặc…chí ít là giàu hơn y vô số lần. Nơi ở hiện tại cách thành phố của y rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-hung-tan-lai-quy-di/947698/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.