Edit: Thanh Vy
Lục Triêu Thanh ngồi một lần ở Mạnh gia rồi không tới nữa, luật sư Ngô ngược lại thành khách quen của quán mì.
Giáo sư Cao mỗi ngày đều tới quán mì quẹt thẻ, số lần gặp phải luật sư Ngô ngày càng nhiều, tận mắt nhìn thấy luật sư Ngô trò chuyện vui vẻ với Mạnh Vãn, tâm tình giáo sư Cao ngày càng sa sút. Giữa trưa anh ta đi nhà ăn ăn cơm cùng Lục Triêu Thanh, Lục Triêu Thanh trơ mắt nhìn giáo sư Cao gắp lấy quả ớt trong bát canh cá cho vào miệng.
Lục Triêu Thanh muốn nhắc nhở một chút nhưng động tác giáo sư Cao quá nhanh.
Lục Triêu Thanh yên lặng nhìn giáo sư Cao.
Giáo sư Cao cũng là thiên tài vật lý, phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, màu da tái nhợt, nhưng mà một quả ớt vừa đưa vào, mặt giáo sư Cao nhất thời đỏ thành quan công, “phụt” một tiếng phun quả ớt ra trên bàn, nước mắt cũng chảy ra.
Lục Triêu Thanh quan tâm đưa tới một cái khăn giấy.
Giáo sư Cao lau mồ hôi lại lau mắt, không biết nhớ tới chuyện thương tâm gì, để đũa xuống một bên, không ăn nữa.
“Thí nghiệm không thuận lợi sao?” Lục Triêu Thanh suy đoán hỏi.
Giáo sư Cao rũ bả vai, buồn bã lắc đầu một cái.
Lục Triêu Thanh cau mày: “Vậy anh đang buồn phiền chuyện gì?”
Giáo sư Cao liếc anh một cái, đẩy mắt kính, không tự tin hỏi: “Tôi so với luật sư Ngô, thật sự không có một phần thắng?”
Lục Triêu Thanh dùng ánh mắt quan sát đối tượng thí nghiệm nghiêm chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khoa-vat-ly-cua-toi/2027061/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.