Sau khi giáo sư Lục trẻ trung khoẻ mạnh tăng tốc độ thì chỉ trong một vòng đã vượt qua ba người, cuối cùng lấy được giải nhì chạy năm ngàn mét.
Đám sinh viên tới cổ vũ khoa vật lý bùng nổ. Đại hội thể thao mọi năm, học sinh giáo viên viên chức khoa vật lý đều chạy đằng sau, hiếm khi giành được một giải nào, thế mà hôm nay lại có giải á quân chạy dài, nhất định phải ăn mừng!
Cuối đường chạy, Lục Triều Thanh bị sinh viên vây thành một đám, Lục Triều Thanh đẩy mọi người ra, vừa điều chỉnh hô hấp vừa chạy tới khán đài đối diện, nhưng anh tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Mạnh Vãn, nếu không phải Lục Triều Thanh cực kỳ có lòng tin đối với ý chí của bản thân thì chắc anh cũng phải hoài nghi ban nãy chạy làm não thiếu dưỡng khí nhìn thấy ảo giác của Mạnh Vãn.
Lục Triều Thanh gọi điện thoại cho Mạnh Vãn.
Mạnh Vãn vừa đi ra khỏi cổng trường, tim còn đang đập bùm bùm thì điện thoại gọi tới, cô ra vẻ bình tĩnh: "giáo sư Lục?"
Lục Triều Thanh: "Cô đang ở đâu?"
Mạnh Vãn cười nói dối: "Tôi đang ở tiệm mì."
Lục Triều Thanh nhíu mày: "Tôi vừa mới nhìn thấy cô."
Mạnh Vãn chậm rãi đi về phía chỗ chiếc xe, tiếp tục lừa gạt anh: "Anh ở đâu? Chưa tới giờ cơm trưa đã muốn đến ăn mì sao?"
Lục Triều Thanh nhướng mắt nhìn loa phóng thanh của sân thể dục, vạch trần cô: "Trong điện thoại của cô có tiếng nhạc của đại hội thể thao."
Mạnh Vãn nhận thua!
Cô mở cửa xe, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khoa-vat-ly-cua-toi/2027077/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.