Editor: Alice
Mạnh Vãn không biết vì sao tự nhiên Lục Triều Thanh lại hôn mình, lúc đầu cũng hơi hú hồn, nhưng sau đó cô cứ ngồi im như bị điểm huyệt trên bậc thang, mặc anh một tay nâng mặt mình, một tay ôm lấy vai mình, hai bờ môi khẽ cọ xát khiến tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực.
Mạnh Vãn cảm thấy đầu óc trống rỗng, hô hấp khó khăn, thân thể bị anh tấn công kịch kiệt. Cô vô thức ngả người ra sau, nhưng ngay lúc bám vào cánh tay Lục Triều Thanh, mũi giày lại xê dịch về phía trước. "Bộp" một tiếng, hình như cô đá rơi mất cái gì đó thì phải.
Fuck! Điện thoại của cô.
Giờ Mạnh Vãn mới nhớ ra vừa nãy mình bị rơi điện thoại, có phải giờ đây nó đang tắm nước lạnh hay không?
Vài ngày lại mất một thứ, tài sản bị mất cộng với nguyên khí cạn kiệt đã nhanh chóng lôi cô ra khỏi thế giới ngọt ngào, cô đẩy kẻ đầu sỏ Lục Triều Thanh ra, nhìn nhanh xuống đất. May thật, điện thoại rơi ở trên bậc thang cao nhất, không bị tắm nước lạnh dưới hồ!
Mạnh Vãn dùng tốc độ ánh sáng nhặt điện thoại lên, mượn ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ để săm soi một hồi, may là không vỡ màn hình!
Lúc này cô mới nới lỏng tâm tình căng thẳng nãy giờ.
"Tại anh cả đấy." Mạnh Vãn vừa khởi động lại điện thoại vừa trừng mắt với tên bạn trai ngồi cạnh. Cô đứng bật dậy, muốn che dấu sự xấu hổ sau nụ hôn kia.
Lục Triều Thanh thấp giọng xin lỗi.
Mạnh Vãn hừ lạnh, đi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khoa-vat-ly-cua-toi/2027086/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.