Editor: Alice 
Mạnh Vãn khóc trong ngực Lục Triều Thanh rất lâu. 
Cả đêm trên xe lửa cô đều dựa vào anh thế này. Trên người anh có mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu, thậm chí cô còn bắt đầu quen với mùi hương đó. 
Chuyện việc làm của mình bị lan truyền ở quê khiến Mạnh Vãn vô cùng căm phẫn. Mọi người ở thôn hiền lành lại thiện lương, chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi việc đi làm gái rót rượu. Nhưng Lục Triều Thanh đã không để cô phải lo lắng, trực tiếp giải thích thay cô, còn nói sẽ đưa cô về tận nhà. Với khí chất về nghề nghiệp của anh, chắc chắn sẽ xóa tan được lời đồn. 
Mạnh Vãn không thể nào từ chối anh được nữa, cô ngồi thẳng dậy cúi đầu cảm ơn. 
Lục Triều Thanh dịu dàng nói: "Không cần cám ơn, ban đầu mọi chuyện cũng một phần do anh." 
Tống Bân qua được kì thi viết, nhưng bình thường Lục Triều Thanh cho điểm cậu ta rất thấp nên mới trượt học phần. 
Anh gạt Tống Bân sang một bên, nghĩ lại mình vừa nói chuyện với mẹ Mạnh nên tâm trạng rất tốt, nhìn Mạnh Vãn nói: "Muốn xóa sạch lời đồn thì chỉ còn cách giả vờ yêu đương thôi. Nếu em không ngại, Tết năm nay anh sẽ ở lại cùng em." 
Mạnh Vãn mím môi nhắc nhở: "Nhà em ở quê rất cũ kĩ, sợ anh ở không quen." 
Lục Triều Thanh cười: "Khả năng thích ứng của anh rất tốt." 
Mạnh Vãn không nói gì thêm, vậy là năm nay anh sẽ ở nhà cô ăn Tết. 
11:30, xe bus dừng lại ở trạm xe huyện. 
Vì ở lại khá lâu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khoa-vat-ly-cua-toi/2027129/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.