Vương Tu là tên hũ nút, đánh mười gậy cũng không thả ra một cái r.ắm, bị cậu hiểu lầm mà không nói, luôn chịu thương chịu khó đến bây giờ, mặc cậu lăn lộn.
Hứa Hạc mở di động, gửi chia sẻ vị trí dùng chung, bên kia rất nhanh tiến vào, trên bản đồ xuất hiện hai điểm đánh dấu vị trí, một là Hứa Hạc, một là Vương Tu.
Hơn nữa hai vị trí rất gần.
Hứa Hạc vui vẻ, hóa ra Vương Tu đã tìm được cậu rồi.
Vậy thì cậu không cần vội, bắt đầu đi dạo, bước chân không nhanh không chậm, dần dần đi đến căn nhà ở kiếp trước.
Không có trang trí như trước kia, tường ngoài không quét vôi, giống như vừa xây xong, không ai ở, trong sân còn một ít cát đá.
Hứa Hạc bất tri bất giác đi qua, ban đầu Vương Tu nuôi con ch.ó dữ, phòng ngừa người khác nhân lúc hắn không có mặt đến tìm cậu.
Người ta nhìn ch.ó lớn như vậy tự nhiên không dám tới gần, cũng phòng ngừa Hứa Hạc tùy ý chạy ra, cậu không biết lúc nào phát bệnh, nếu trộm chạy ra rồi phát bệnh không chừng sẽ ch.ết ở bên ngoài.
Trong thôn khắp nơi đều có đá, tùy tiện nhặt một viên bén nhọn, cắt đứt tay cũng không phải không có khả năng.
Xa hơn một chút có con sông, nhảy vào đầu cũng không ngóc lên nổi, cho nên không thể để cậu tùy tiện ra ngoài.
Mấy con ch.ó kia thật sự hung hãn, chính Hứa Hạc cũng sợ không dám ra ngoài, nói đến cũng lạ, cậu không sợ ch.ết nhưng lại sợ chó dữ, đúng là buồn cười.
___________________
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575004/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.