Thời tiết tháng hai càng ngày càng lạnh, thành phố đã bắt đầu có trận tuyết đầu tiên, Hứa Hạc cũng nghênh đón kỳ thi trước khi nghỉ đông, hiện giờ thành tích của cậu đã ổn định nên dễ dàng thu phục kỳ thi này.
Thành tích cũng có rất nhanh, lần này cậu cao hơn Vương Tu 5 điểm.
“Nhường em?” Hứa Hạc liếc mắt một cái xem thấu tâm cơ nhỏ của Vương Tu.
Vương Tu dè dặt, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Hứa Hạc, “Hứa Hạc, anh không cố ý.”
“Em biết, năm điểm thôi mà, em không để ý đâu.” Cậu suy tư, “Đồ nội thất mới nhà chúng ta chưa lau, anh lau dọn cẩn thận rồi cất đi.”
Vương Tu: “……”
Nhóc hẹp hòi Hứa Hạc này lại bắt đầu ghi thù, chỉ huy hắn làm này làm kia ba ngày mới tốt lên.
Thi xong chính là nghỉ đông, bọn họ khai giảng muộn, nghỉ cũng muộn, chuẩn bị ăn tết mới bắt đầu nghỉ.
Trời quá lạnh, mỗi ngày phải đi làm rồi tan tầm là chuyện đau khổ nhất, Hứa Hạc xin nghỉ việc ở quán bar, chuyên tâm phát trực tiếp, mặt khác bắt đầu làm đầu tư.
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cậu đều giúp Vương Tu xử lý văn kiện nên càng ngày càng thành thạo, liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề, cho nên làm đầu tư cũng có 80% có thể kiếm tiền, chỉ khác nhau ở chỗ kiếm nhiều hay ít.
Hứa Hạc thích loại cảm giác không cần ra cửa cũng có thể làm việc, đối với trạch nam mà nói quả thực là hết nước chấm, đương nhiên nếu không có Vương Tu quấn lấy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575011/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.