“Hứa Hạc, sao em lại tiêu chuẩn kép?” Vương Tu oán giận, “Lúc là công nói muốn gánh vác áp lực kinh tế của đối phương, làm thụ lại nói không liên quan đến anh, em bảo anh phải làm sao bây giờ? Lúc làm thụ không dám giúp em, sợ em tổn thương lòng tự trọng, thật vất vả mới được làm công thì em lại không cho anh giúp.”
Hắn cố ý nhấn mạnh, “Em hiện tại là thụ đấy, phải có tự giác của thụ.”
Hứa Hạc: “……”
“Em nhìn xem thụ nhà người ta ra cửa làm gì cũng là công trả tiền, nhìn lại mình, nào có bộ dáng làm thụ?”
Lần trước đi ra ngoài chơi đều do Hứa Hạc trả tiền, còn có lúc hắn trẹo chân nằm viện cũng là Hứa Hạc bỏ tiền.
Hứa Hạc: “……”
“Được được, em sai rồi, mau ngủ đi, mệt ch.ết em.” Hứa Hạc ngáp, ấn đầu Vương Tu xuống giường.
“Đã sắp ba giờ rồi.” Cậu nhìn thoáng qua thời gian, “Không nghĩ tới anh có thể nhảy nhót như vậy.”
Vương Tu im lặng, không cãi cậu nữa, ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau Hứa Hạc không hề ngoài ý muốn bị giường phong ấn.
Trong ổ chăn thật thoải mái, mở điều hòa gãi đúng chỗ ngứa, trong phòng lạnh lạnh, ngủ thật sướng, không muốn rời giường.
Hôm qua ba giờ mới ngủ, hôm nay sáu rưỡi đã dậy, chỉ ngủ ba tiếng rưỡi, cả người Hứa Hạc uể oải.
Vương Tu cũng đang ngủ, đồng hồ báo thức vang lên một tiếng liền ấn xuống, nhưng vẫn đánh thức Hứa Hạc.
Hứa Hạc ráng chống đỡ thân thể, vừa xốc chăn lên lại bị Vương Tu túm về, “Hôm nay đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575031/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.