Hứa Hạc chỉ biết hắn chiếm hữu rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến lại mạnh như vậy.
Vương Tu che giấu cũng rất tốt, biết Hứa Hạc không thích cưỡng chế, cho nên tận lực mềm mỏng trước mặt cậu, mọi chuyện lấy cậu làm đầu.
Nếu đổi thành người khác khẳng định sẽ là kịch bản máu ch.ó bá đạo tổng tài nuôi nhốt tiểu kiều thê, nhưng bởi vì vai chính là Hứa Hạc cho nên không cẩn thận diễn biến thành như này.
Chỉ có thể nói Hứa Hạc thật thần kỳ.
“Mỗi ngày đều lau sao?” Cậu cầm từng cái khuyên tai nhìn, mỗi cái đều sạch sẽ.
Hứa Hạc giống đa số người, có mới nới cũ, thích đồ mới, rất nhiều trang sức đều chỉ mang một lần.
Dù sao cậu không thích đeo thì để vào hộp, để lâu sẽ có mùi và bụi bẩn, cho dù mấy ngày lau một lần thì ngày hôm qua cũng sẽ để lại dấu vết, nhưng không có, vậy chứng tỏ Vương Tu lau rất cần mẫn.
“Không có, cách mấy ngày mới lau một lần.” Thật ra là ngày nào cũng lau, dù sao hắn có thời gian, không nhìn thấy Hứa Hạc lại khó chịu, cũng không thể quá quấy rầy Hứa Hạc, cho nên đành dùng thời gian rảnh để quét dọn.
Nhìn thấy quần áo bẩn của Hứa Hạc, thuận tay giặt cho cậu, giày Hứa Hạc bẩn, thuận tay đánh cho cậu, thi thoảng sửa lại khăn trải giường còn có thể gặp được quần l.ót của cậu. o(〃 v〃)o
Hứa Hạc không có thời gian giặt, rất nhiều quần áo với quần l.ót phải để đến ngày hôm sau có thời gian rảnh mới giặt được, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/575034/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.