Hứa Hạc không hiểu ra sao nhưng biết một khi đi xuống thì sẽ phiền toái, đặc biệt đang trong tình huống không rõ ràng lắm, ai biết sẽ gặp phải cái gì, cho nên bám vào khung cửa không chịu đi.
“Đừng kéo tao, tao không đi, muốn đi bọn mày tự đi!”
Mấy anh em không những không buông tay, ngược lại kéo càng hăng, “mày là vai chính sao mà không đi được? Nhanh lên, hôm qua còn nói có chút để ý hắn, sao hôm nay lại đổi ý rồi?”
???
“Tao để ý hắn?” Có nhầm không đấyyy?
“Đúng vậy.” Trương Nam Sinh dắt tay Hứa Hạc, “Ngày hôm qua còn khen hắn khá tốt, hôm nay lại đổi ý rồi?”
???
Có chuyện này hả?
“Tao thấy chắc là thẹn thùng.” Một anh em khác tiếp lời.
“Không thì thế này đi.” Trương Nam Sinh kiến nghị, “Đợi lát nữa mày cứ nói là bọn tao ép mày xuống dưới, không phải mày chủ động, như vậy sẽ không mất mặt lắm?”
Những người khác sôi nổi phụ họa, gật đầu tán thưởng, trong phòng học một trận cười vang, không khí tưng bừng.
Hứa Hạc tức muốn chết, “Tao đang nghiêm túc, không phải nói đùa!”
Cậu thấy nói không thông, chỉ có thể bôi đen Vương Tu, “Tao nói chúng mày biết, tên Vương Tu này trong ngoài bất nhất, chỉ cần chúng mày đi khỏi là hắn động tay động chân với tao, loại người này mà chúng mày còn cảm thấy tốt, muốn đẩy tao vào hố lửa à?”
“Gì?”
Trương Nam Sinh nhíu mày, “Còn có loại chuyện này?”
Những người khác cũng ngừng tay, buông Hứa Hạc.
Hứa Hạc được tự do, đang định tiếp tục bôi đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693907/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.