10 giờ tối Hứa Hạc đúng giờ đi vào khách sạn đã hẹn, nghe tên đã biết đây là một khách sạn lớn bao hàm các hạng phục vụ.
Ăn cơm, ngủ, mát xa, ca hát, bơi lội, cái gì cần có đều có.
Lần này không giống hôm qua, ngày hôm qua là liên hoan nhóm nhỏ, hôm nay cả lớp đều tới, đại gia của lớp mời khách, để mọi người tụ họp một lần cuối cùng.
Hứa Hạc bị nhốt ba năm, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, cái gì cũng muốn nếm thử một lần, cho nên mới tới đây nhìn xem.
Cậu chỉ muốn xem náo nhiệt, xem người khác vui đùa ầm ĩ, nhưng thật sự quá nhiều người, tôi một ly, cậu một ly mời rượu, không cẩn thận uống mấy chén.
Trương Nam Sinh trong lúc đó nhận một cuộc điện thoại, chỉ chỉ di động nói là Vương Tu.
“Muốn tôi trông chừng cậu đừng uống quá nhiều.”
Cậu ta không rõ, nhíu mày hỏi Hứa Hạc.
“Hai ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Không tự nói với nhau lại bắt tôi làm trung gian, ý gì?”
Hứa Hạc liên hệ Vương Tu, nhờ Trương Nam Sinh gọi điện thoại, Vương Tu liên hệ Hứa Hạc, nhờ Trương Nam Sinh gọi điện thoại, Trương Nam Sinh kẹp giữa hai người như cái bóng đèn lớn.
“Lúc nào để cậu làm người trung gian?” Hứa Hạc cố ý vờ cậu ta.
“Oa!” Trương Nam Sinh không vui, “Cậu sinh bệnh hắn nấu canh nhờ tôi đi đưa, hắn bị thương cậu mua thuốc nhờ tôi đi đưa, còn dám nói hai người không có liên quan?”
“Gì?” Việc này Hứa Hạc xác thật không biết, “Chuyện khi nào sao tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693918/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.