Vương Tu lần đầu tiên bất đắc dĩ.
“Em như vậy anh sẽ nhịn không được.”
Hắn đè tay hai bên đầu Hứa Hạc, gối đầu lõm xuống, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ lộ ra, đôi mắt trong suốt xinh đẹp.
“Hiện tại thật muốn làm em, gạo nấu thành cơm, khiến em trốn không thoát.”
Nhưng mà gạo nấu thành cơm đối với Hứa Hạc cũng chả làm được cái mẹ gì, dù sao cậu không phải nữ nhân, bị làm cũng sẽ không mang thai.
Thân là nam nhân, bị đè một lần trừ bỏ lòng tự trọng có chút nhục, cái khác cơ bản không có tổn thất.
Vương Tu vươn tay thay cậu vén tóc trên trán.
“Vấn đề cuối cùng, em thích ai?”
Không thích hắn, chẳng lẽ thích người khác?
Hứa Hạc chớp chớp mắt, khóe miệng gợi lên độ cong nhỏ.
“Thích……”
“Ừ?” Giọng quá nhỏ, hắn không nghe rõ.
“Vương……”
“Vương cái gì?” Hắn sốt ruột hỏi.
“Vương bát đản.”
Vương Tu: “……”
“Lại nghịch ngợm.” Vương Tu dùng trán chống vào trán cậu.
“Đổi cách hỏi khác vậy, em đã từng thích anh chưa?”
Hắn gắt gao nhìn Hứa Hạc, hai người vô cùng gần, hắn chỉ có thể nhìn tới đôi mắt đen nhánh tỏa sáng của Hứa Hạc.
“Ừm.”
“Em từng thích anh rồi?” Hắn cho rằng mình nghe lầm, hơi dồn dập hỏi.
“Ừm.” Vẫn là câu trả lời kia, ngữ điệu kia, Hứa Hạc say rượu luôn ngay thẳng đáng yêu.
“Khi nào?” Vương Tu hỏi mang theo kích động.
Hứa Hạc tựa hồ nhớ tới điều gì, khóe miệng gợi lên độ cong càng lớn.
“Giám thị……”
“Giám thị?” Vương Tu cẩn thận nghĩ chuyện liên quan đến giám thị, thật đúng là tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693921/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.