【 nhắc nhở: Bạn đã bị gi.ết! 】
【 nhắc nhở: Bạn đã bị gi.ết! 】
【 nhắc nhở: Bạn đã bị gi.ết! 】
Chủ bá: “……”
Thù lớn vậy luôn?
Nhưng cũng kỳ quái, hắn đã chơi trò chơi mười mấy năm, thao tác rất tốt, rất ít người có thể so với hắn, nếu không hắn cũng không làm chủ bá, vậy mà người này có thể một ngày gi.ết hắn N lần.
Một lần có thể là trùng hợp, N lần không thể không phục a.
Kỳ thật có hai nguyên nhân, đầu tiên, Vương Tu biết ngôn ngữ C, thứ hai, trước kia để tiện chiếu cố Hứa Hạc, hắn ở nhà một ngày mười mấy giờ chơi game, so với chủ bá trò chơi còn đỉnh hơn.
Chủ bá tuy chơi mười mấy năm nhưng mỗi ngày chỉ chơi mấy giờ, dù sao lúc trước còn đi học, sau lại đi làm, không tự do như Vương Tu.
Màn đêm buông xuống, từ cửa sổ nhìn ra thành phố H vô cùng phồn hoa.
Vương Tu ngồi một ngày, giờ đứng lên hoạt động một chút.
Hắn thường ngồi mệt sẽ đi chạy bộ rèn luyện thân thể.
Trong phòng có thiết bị tập thể hình, không cần ra cửa, rất phù hợp với trạch nam.
Trên bàn để cơm hộp, mèo nhỏ mắt nhìn trông mong, tuy đã được cho ăn nhưng mèo mà, giống như trẻ con vậy, ngửi được mùi hương sẽ không nhịn được thò lại gần, nhưng lùn quá, cái bàn cao nên không bò lên được.
Nó đáng thương quay đầu nhìn chủ nhân, ‘meo’ một tiếng nhắc nhở hắn nên cho ăn.
Vương Tu liếc nó một cái, “Mới ăn còn chưa tiêu hóa hết đâu, lại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693925/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.