Cậu cẩn thận đánh giá, càng nhìn càng quen mắt, mèo Ba Tư lông trắng, mắt lam, đây không phải mèo của Vương Tu sao?
Béo lên không ít, cũng lớn hơn, trong chốc lát không nhận ra.
Nhưng không đúng a, mèo của Vương Tu sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Chẳng lẽ ông chủ mới là Vương Tu?
Trong lòng Hứa Hạc nhảy dựng, vội vàng chạy tới chỗ các chị gái, “Các chị có biết tên của ông chủ mới không ạ?”
Chị gái dẫn đầu mặc trang phục công sở chỉnh tề, tóc buộc cao, “Tôi là thư ký ông chủ, đương nhiên biết.”
Cô nhận mèo từ tay Hứa Hạc, “Cảm ơn cậu, con mèo này rất nghịch ngợm, thoắt cái đã chạy ra ngoài, cũng không biết đang tìm cái gì?”
Mèo nhỏ ‘meo’ một tiếng như kháng nghị.
Hứa Hạc lắc đầu tỏ vẻ không cần cảm ơn.
“Chị có thể cho em biết tên của ông chủ là gì không?” Cậu vừa mới hỏi nhưng không được trả lời nên kiên trì hỏi lại.
Thư ký có chút khó xử, “Tên ông chủ tôi không thể nói, nhưng hắn họ Lý.”
“Họ Lý?” Tâm Hứa Hạc buông xuống, không phải họ Vương là được.
Vậy con mèo này là thế nào, sao giống của Vương Tu vậy?
Hơn nữa vừa rồi nhào vào trong lòng cậu giống như quen biết đã lâu.
Hứa Hạc muốn nhìn kỹ con mèo kia, đáng tiếc chị thư ký đã ôm đi, mèo kia lại nghịch ngợm bò lên trên bả vai cô ‘meo’ với Hứa Hạc một tiếng.
Quá giống!
Chỉ là tính cách hoạt bát hơn con mèo của Vương Tu nhiều, cũng hiếu động hơn.
Chẳng lẽ mèo Ba Tư trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693932/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.