“Người ta nói yêu đương làm chỉ số thông minh giảm xuống, lúc đầu tôi còn không tin, hôm nay xem như được mở mang kiến thức rồi.”
Ngày thường tên Vương Tu này rất thông minh, chưa ai chiếm lợi được từ tay hắn, hôm nay khó có được cơ hội trên cơ.
Thành công bắt được một tên si tình có ý d.âm lén lút ở dưới lầu nhà hắn.
Cửa xe đột nhiên từ bên trong mở ra, Trương Nam Sinh dựa nửa người vào cửa, thiếu chút nữa bị hắn đè thành bánh.
“M.ẹ nó, cậu chú ý một chút, có người a!” Hắn dùng tay chống lại, di động ‘bang’ một tiếng rơi xuống đất.
“Đi lên nói chuyện.” Dứt lời đóng cửa lại.
Trương Nam Sinh nhặt di động, lên xe.
“Muốn nói cái gì?” Hắn thuận tay thắt đai an toàn, ai biết Vương Tu có thể ngại hắn biết quá nhiều muốn giết người diệt khẩu hay không.
Vương Tu hơi há mồm, “Nếu tôi nói tôi muốn mang quần áo đi giặt, giặt xong sẽ trả lại cậu tin không?”
Trương Nam Sinh trợn trắng mắt, “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao?”
“Tôi không cần cậu tin.”
Trương Nam Sinh: “……”
“Ai, nói thật, chuyện của cậu với Hứa Hạc rốt cuộc thế nào?”
Vương Tu phanh mạnh xe, “Tôi giải thích xong rồi, cậu có thể đi xuống.”
Trương Nam Sinh: “……”
“Làm người không thể như vậy, đưa tôi về!” Mới nói mấy câu xe đã chạy ra vài trăm mét, bên ngoài nóng như vậy, nếu tự về không phải chịu tội sao?
“Đi xuống!” Vương Tu uy hiếp, “Không xuống tôi sẽ ném cậu đến chỗ xa hơn.”
Trương Nam Sinh: “……”
Đậu má, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693937/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.