“Nam Sinh, tôi cảm thấy có khả năng là do tôi nên hắn không chịu xuất hiện, nhưng nếu là cậu, không chừng hắn sẽ ra mặt.”
Bởi vì công ty là nơi công cộng, dù là cầu thang hay nhà ăn, cửa WC đều có máy theo dõi, cậu đi lên khẳng định Vương Tu sẽ biết, chuẩn bị sẵn sàng một chút không khó.
“A.” Trương Nam Sinh tức khắc cảm thấy trọng trách nặng nề trên vai mình.
Đậu má, nếu thật sự thấy hắn thì phải nói với Hứa Hạc thế nào?
Giúp Vương Tu che giấu thì có lỗi với cậu ấy, không giúp lại có lỗi với Vương Tu, đậu má, làm bạn của hai người bọn họ thật nhọc lòng.
Nhưng thật ra Trương Nam Sinh cảm thấy cứ như vậy khá tốt, không rõ Hứa Hạc vì sao một hai phải dò hỏi tới cùng, không cho Vương Tu cơ hội đối tốt với mình.
Vương Tu ngày thường rất tỉnh táo, gặp Hứa Hạc lại choáng váng, trong nháy mắt chỉ số thông minh tụt dốc, làm rõ ràng như vậy không sợ người ta nghi kỵ sao?
Nếu chỉ khác thường một hai chỗ, Hứa Hạc sẽ không hoài nghi, đây lại cùng lúc nhiều trùng hợp như vậy, nếu là hắn thì hắn cũng hoài nghi, hơn nữa vô cùng chắc chắn, tuyệt đối là Vương Tu làm.
“Nếu cậu khó xử, giấu giếm tôi, tôi cũng sẽ không trách cậu.”
Trương Nam Sinh: “……”
Đậu má, làm như tôi không biết rõ cậu.
Tính tình Hứa Hạc thế nào, Trương Nam Sinh rành mạch, dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Nghiêm túc mà nói, cậu ấy cùng Vương Tu có điểm giống, kỳ thật là Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693940/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.