Vương Tu kích động trong căn phòng thơm ngát không bao lâu liền ngủ mất.
Hắn rất ỷ lại Hứa Hạc, đời trước từ lần đầu tiên gặp mặt đã bắt đầu, đến bây giờ cũng đã mười mấy năm.
Hơn nữa gần đây mất ngủ, ngửi được mùi hương quen thuộc sẽ dễ buông bỏ đề phòng, ngủ đến thơm ngọt.
Trương Ngọc Quỳnh đã làm xong đồ ăn, chần chờ một chút hỏi Hứa Tâm Viễn, “Có cần gọi hắn dậy không?”
Hứa Tâm Viễn nghĩ nghĩ, “Thôi, để hắn ngủ đi.”
Gần đây hạng mục liên tiếp trục trặc, ông chủ đã tăng ca mấy ngày, trong ánh mắt toàn là tơ máu.
Ngẫm lại người này với con của hắn không sai biệt lắm, tức khắc tình thương của cha tràn lan không nỡ gọi hắn dậy.
“Vậy đồ ăn?”
“Chờ hắn tỉnh lại rồi nói.”
Vì thế liền chờ đến 9h40 tối, trong phòng truyền đến tiếng đồng hồ báo thức, Vương Tu khó khăn lắm mới dậy được, chỉnh đốn qua loa một chút rồi đi ra.
Cả nhà trừ Hứa Hạc vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh đợi hắn, bên cạnh là đồ ăn đã nguội lạnh.
“Ngài tỉnh rồi?” Hứa Tâm Viễn buông báo trong tay.
Vương Tu gật đầu, “Ngại quá mấy ngày nay mất ngủ, mọi người đợi rất lâu rồi?”
Hứa Tâm Viễn không nói thật, “Ngày thường nhà tôi cũng ăn cơm giờ này, hôm nay ăn sớm.”
Kỳ thật nhà bọn họ ăn cơm rất sớm, mỗi ngày 6 giờ là ăn, Hứa Hạc về đều đã ăn xong.
“Vậy à.” Vương Tu đã sớm nghiên cứu thói quen sinh hoạt của Hứa gia nhưng vẫn phải làm bộ không biết.
Trò chuyện giữa hai người họ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693943/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.