Sáng sớm hôm sau, Hứa Hạc gọi điện thoại bảo Trương Nam Sinh tới đón.
“Không đi làm?”
“Ừ.” Hứa Hạc đi lấy bàn chải đánh răng, “Muốn nghỉ ngơi một ngày.”
Cậu cũng không xin nghỉ, chỉ đơn thuần muốn tùy hứng.
Trong nhà quản quá nghiêm, nhiều năm như vậy cũng không biết tùy hứng là loại cảm giác gì?
Lần này hiệu suất của Trương Nam Sinh rất cao, rất nhanh đã lái xe tới, xe đổi thành một chiếc khiêm tốn, tầm mười mấy vạn.
Hứa Hạc liếc mắt một cái lên xe, “Mới đổi?”
“Ừm.” Trương Nam Sinh gật đầu, “Một lúc lấy ra mấy trăm vạn, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy, bán hai chiếc xe lại than khóc với mẹ nửa ngày mới miễn cưỡng gom đủ.”
Thấy hắn cũng không dễ dàng, Hứa Hạc quyết định chia đều, “Vẫn là chia đôi đi, không chiếm tiện nghi của cậu.”
Chia đôi là bởi vì nhẫn cùng…… Đều là của cậu, không có cái này Vương Tu khẳng định sẽ không đồng ý, càng sẽ không chỉ đường cho hắn.
Hơn nữa bán đứng cậu thì phải trả giá chút ít.
“Tốt rồi.” Trương Nam Sinh không cò kè mặc cả, “Vậy quần lót cậu đâu?”
Hứa Hạc nhấc chân đạp hắn, “Không có quần lót, cho cậu cái này.”
Cậu tháo vòng trên cổ xuống, cái vòng này cậu đã đeo rất nhiều năm, vòng ngọc, lúc tháo xuống bên trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể, giá trị cao hơn quần l.ót nhiều.
Trương Nam Sinh một bên lái xe một bên tiếp nhận, tùy ý thả trong túi, “Nói không chừng còn có thể bàn thêm điều kiện.”
Hứa Hạc không nhịn được lại đạp hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693947/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.