“Những thứ rách nát đó không ném còn giữ lại ăn Tết sao?” Hầu như là đồ dùng một lần, để lâu sẽ có mùi, Vương Tu cũng không chê khó ngửi, lưu giữ đã nhiều năm.
Cậu vừa mới vào nhà Vương Tu đã ngửi thấy rồi, mùi thối nhàn nhạt, còn tưởng ngửi sai rồi, kết quả đúng là có đống lớn rác rưởi, hắn còn xem là bảo bối mà đặt khắp nơi.
“Anh chính là muốn giữ để ăn Tết.” Vương Tu không hề có ý hối cải, vừa nói vừa bò lên trên giường.
“Ngủ bên trong.” Hứa Hạc đá hắn, “Thắt nút cho hẳn hoi.”
Cậu không cho Vương Tu mặc áo sơmi, Vương Tu cũng dứt khoát không mặc áo ngủ hẳn hoi, chỉ làm một cái nút thắt qua loa, hễ cử động sẽ lộ ra mảng lớn da thịt.
Hứa Hạc không nhìn nổi kiểu này của hắn, liền giúp hắn sửa lại.
Đời trước cũng vậy, cậu thấy tư thế ngồi không đúng sẽ chỉ hắn phải ngồi cho chuẩn, xong rồi sẽ hỏi hắn: “Nhớ rõ chưa?”
Vương Tu ngơ ngác.
Hứa Hạc luôn giấu tâm tư rất sâu, còn thích để người khác phải tự lĩnh ngộ, tật xấu của hắn cậu sẽ không nói thẳng, chỉ nói bóng nói gió, đợi hắn tự phát hiện vấn đề, nhưng cố tình ở phương diện này Vương Tu rất trì độn, thường không tự nhận ra khiến Hứa Hạc tức phát khiếp.
Sau đó cậu hiểu ra, với Vương Tu chỉ có thể quang minh chính đại nói cho hắn, không thì có đánh ch.ết hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì?
Vương Tu nằm xuống, thuận tay buộc lại nút thắt, còn săn sóc kéo chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693958/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.