Vương Tu chống một tay bên má, bởi vì không có khen thưởng nên cả người uể oải không có tinh thần, đũa không động đậy chút nào.
“Ăn nhanh lên.” Hứa Hạc gõ bàn, “Ăn xong đứng dậy một chút, đừng ngồi ỳ trong văn phòng, dáng người xấu đi thì em không cần anh nữa đâu.”
Vương Tu nhăn mày, “Anh sẽ bảo trì tốt.”
Không cần Hứa Hạc nói, mỗi ngày hắn đều cố tình rèn luyện hai tiếng, đôi khi là chạy bộ, đôi khi là hoạt động khác.
“Dáng người tuyệt đối không biến dạng.”
Đối với dáng người, Vương Tu đã có bóng ma tâm lý, dù sao trước kia quá béo, cũng biết béo không tốt, vốn đã thấy mình không xứng với Hứa Hạc, nếu còn béo thì càng không xứng.
“Vậy thì tập các thói quen tốt, không được hút thuốc, không được uống rượu, ăn cơm thật ngon, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày ít nhất rèn luyện hai đến ba tiếng.” Hứa Hạc kiến nghị, “Nếu rảnh thì quay video đi, để em nhìn xem một ngày anh làm những gì?”
Trước kia ngày nào Vương Tu cũng đuổi theo hỏi cậu một ngày làm cái gì, hiện tại Hứa Hạc làm ngược lại, để Vương Tu biết bị hỏi nhiều như vậy khổ sở thế nào.
Thật ra cậu cũng không quá muốn biết, nhưng cứ để Vương Tu tự giác chia sẻ với cậu, lúc rảnh rỗi không có việc gì thì nhìn xem.
Vương Tu gật đầu, “Vậy em đừng chê anh phiền.”
“Không chê.” Dù sao chỉ thi thoảng nhìn xem, không phải ngày nào cũng xem, hơn nữa có thể tắt thông báo tin nhắn của Vương Tu, như vậy sẽ không ồn.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693960/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.