Đời trước Hứa Hạc có một biệt danh là Hứa cầm thú, bởi vì Vương Tu đi khắp nơi nói với bạn bè của Hứa Hạc rằng cậu không bằng cầm thú.
Bạn bè còn tưởng có tin nóng gì, tích cực hỏi hắn: “Sao lại nói như vậy?”
“Bởi vì hai đứa tôi nằm ở trên giường, tôi cởi hết rồi mà em ấy không làm gì cả!” Vương Tu tức giận gây áp lực với Hứa Hạc: “Các cậu nói xem em ấy có phải không bằng cầm thú không?”
Hứa Hạc: “……”
Người ta bị mắn bởi vì động tay động chân không thành thật, cậu lại bị mắng vì giữ quy củ không làm gì.
Có hơi oan uổng.
Bạn bè sôi nổi ồn ào: “Đúng là không bằng cầm thú, đã cởi hết rồi mà không làm gì, Hứa Hạc, cậu không được a!”
“Đúng đấy, anh đây lần đầu tiên gặp loại tình huống này.”
Trương Nam Sinh cũng ồn ào theo: “Không thì như vậy đi, bọn tôi trói Hứa Hạc lại ném trong phòng, cậu muốn làm thế nào thì làm.”
Vương Tu trộm nhìn sang Hứa Hạc, mặt nóng bừng.
Phản ứng này của hắn đã rất rõ ràng, hắn đáp ứng rồi.
Trương Nam Sinh vung tay: “Nào, mau đóng cửa lại, trói Hứa Hạc ném lên giường.”
Hứa Hạc buông ly trà sữa trong tay, quở mắng: “Đừng có nghịch ngợm, nên về rồi.”
Cậu vừa mới chuẩn bị đứng lên đã bị mấy anh em ấn trên sô pha, Hứa Hạc tránh né: “Các cậu làm thật?”
Cậu chỉ có một mình tất nhiên không tránh được ba bốn người, bị bọn họ dùng dây tập thể hình bó tay, nâng lên ném trên giường.
“Này.” Trương Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693966/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.