???
“Anh thật sự vừa hỏi như thế?” Tuy không toàn bộ nhưng Hứa Hạc cũng biết tuyệt đối không phải như thế, hình như cậu nghe được lái xe linh tinh gì đó.
“Ừ.” Vương Tu nghiêm túc gật đầu.
Hắn cúi người xuống, thò tới giữ mặt Hứa Hạc, ‘ba’ một tiếng hôn trên mặt cậu, thật ra hắn muốn hôn môi, nhưng quan hệ của hắn với Hứa Hạc vừa mới tốt lên, sợ Hứa Hạc phản cảm nên không dám hôn.
Như vậy cũng rất thỏa mãn rồi.
Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới trước kia có thể tùy ý trồng dâu tây trên cổ Hứa Hạc, giữ cậu hôn hôn sờ sờ, tức khắc cảm giác chua xót lan tràn.
Nhưng đây đều do hắn tự làm tự chịu, có thể có tiến triển như bây giờ đã à niềm vui ngoài ý muốn.
“Hứa Hạc, để anh cõng em về.” Vương Tu ngồi xổm trước mặt cậu.
???
“Không phải có xe à?”
“Có xe, nhưng không có tài xế.” Vương Tu nói hiển nhiên, “Anh vẫn là vị thành niên, không có bằng lái.”
Bằng lái ít nhất phải 18 tuổi mới thi được, kỳ thật hắn đã sớm thi rồi, bởi vì lúc làm hộ khẩu ba hắn nhớ nhầm ngày với năm sinh, báo lớn hơn hai tuổi, thẻ căn cước của hắn đã là 19 tuổi rồi.
Còn như Trương Nam Sinh là bởi vì yêu xe nên tự mình chạy tới Cục Công An sửa, chỉ cần tốn chút tiền, phiền toái làm thủ tục là cho phép sửa.
Nói đến chuyện bằng lái, Hứa Hạc nhất thời sửng sốt.
Cậu cũng là vị thành niên, cũng không có bằng lái, nhưng vì đời trước thường xuyên lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693968/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.