Sức mạnh hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nếu nói Vương Tu có thể cõng Hứa Hạc đi rất lâu, Hứa Hạc cõng Vương Tu được nhiều nhất ba phút.
Hứa Hạc đen mặc, “Có thể ôm em rất đắc ý đúng không?”
Không sai, vô cùng đắc ý.
Nhưng Vương Tu không dám biểu hiện ra ngoài, “Không có, rất hạnh phúc.”
Tay hắn sờ soạng xuống, thành công vòng qua chân Hứa Hạc, hơi dùng sức ôm cả người Hứa Hạc lên.
“Em xem, có phải rất nhẹ nhàng không?”
Hứa Hạc: “……”
Hiện tại tư thế có chút xấu hổ, một bàn tay Vương Tu xuyên qua dưới nách cậu, một bàn tay vòng qua đầu gối, giống như ôm trẻ con.
“Đặt em xuống dưới.” Hứa Hạc quát lớn.
“Không bỏ.” Vương Tu vẫn ôm như cũ, “Anh còn chưa ôm đủ đâu.”
Hắn ôm Hứa Hạc tựa như ôm toàn thế giới, cả người đều đắc ý cùng hạnh phúc.
Hứa Hạc đẩy hắn một chút, “Như vậy em không thoải mái.”
Ý cậu là muốn Vương Tu thả xuống, ai biết cánh tay Vương Tu nhấc lên, thay đổi tư thế tiếp tục ôm.
Hứa Hạc 1m8, dù gầy nhưng khung xương cũng không nhỏ, tương đương Vương Tu đang ôm hơn một trăm cân, còn có thể bước đi như bay, dạo qua một vòng, Hứa Hạc bị hắn làm chóng mặt.
“Mau buông em xuống, em choáng đầu.”
Lúc này Vương Tu mới dừng lại, thật cẩn thận đặt cậu ở trên giường, vẻ mặt lấy lòng.
Hứa Hạc bị hắn nháo không biết làm sao, “Bữa sáng làm xong chưa, rảnh rỗi như vậy?”
Cậu vừa mới nói không ăn, lúc này lại hỏi làm xong chưa, rõ ràng cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693971/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.