Quan niệm của Hứa Hạc không giống người khác.
Cậu cảm thấy người yêu hám giàu, bất trung, thích hư vinh cũng không sai.
Đổi góc độ mà nghĩ, nếu bạn có tiền, hắn sẽ hám giàu sao?
Nếu bạn có mị lực, hắn sẽ bất trung sao?
Nếu bạn cho hắn hạnh phúc, hắn sẽ thích hư vinh sao?
Cái gì cũng không cho hắn được, lại muốn người ta toàn tâm toàn ý, trung thành và tận tâm, đầu óc có bệnh à?
Cho nên Vương Tu nhốt cậu, cậu không trách Vương Tu, chỉ tự trách mình không có bản lĩnh, không thể xử lý tốt quan hệ giữa hai người, có kết quả này cũng là cậu xứng đáng.
Nhưng quan niệm này quá kinh hãi thế tục, nói ra sẽ bị người ta trùm bao tải đánh, cho nên tự mình ngẫm là được.
“Đi lấy quần áo của em tới, chúng ta về.” Hứa Hạc vỗ lưng Vương Tu để hắn đứng lên.
Vương Tu cũng ngoan, tự mình xuống khỏi đùi cậu, cầm áo khoác của cậu mặc trên người, tung tăng đi theo phía sau cậu, vừa mới đi hai bước lại quay trở về ôm nho Hứa Hạc mang đi luôn.
Trong phòng khách cả trai lẫn gái trợn mắt há mồm, hơn nửa ngày cũng chưa hồi thần.
Hứa Hạc đi phía trước, Vương Tu theo phía sau, trong tay hắn ôm quả nho, mở cửa đóng cửa không quá tiện nên bị bỏ lại đằng sau.
“Hứa Hạc, chờ anh.”
Hứa Hạc không chờ hắn, ngược lại đi càng nhanh, gió tháng mười thổi mạnh, áo sơmi cậu mặc bị gió thổi khiến càng nhiều da thịt lộ ra ngoài, dẫn tới vô số ánh mắt cả trai lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693973/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.