Bàn phía sau là hai cô gái, thường duỗi tay chỉ cậu một chút, tự cho là hành động vô cùng kín đáo, nhưng bình gia vị trên bàn Hứa Hạc có thể phản chiếu, cậu nhìn được.
Hai cô gái 17-18 tuổi, một người tết tóc, một người xõa tóc, cô gái xõa tóc hỏi cô gái tết tóc, “Cậu cảm thấy anh ấy trông thế nào?”
Ở trong mắt các cô, diện mạo Vương Tu soái khí, đối tượng khẳng định cũng không kém.
“Theo tiêu chuẩn của tiểu thụ, tám phần là rất trắng.”
Hứa Hạc da trắng trúng mũi tên, “……”
“Hơi yếu đuối.”
Phốc!
Hứa Hạc lại lần nữa trúng mũi tên.
“Thân thể rất yếu.”
Hứa Hạc: “……”
Cái hay không nói, toàn nói cái dở.
“Không biết giọng có hay không.”
Cái này thật ra Hứa Hạc không biết, cậu chỉ biết luôn có người khen giọng cậu dễ nghe có từ tính.
“Hứa Hạc.” Vương Tu gắp mấy miếng thịt trâu, “Em ăn nhiều một chút.”
Hứa Hạc nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng, tuy giọng rất nhỏ nhưng từ tính lười biếng, lại thanh thúy nhàn nhạt, như ngọc châu va chạm.
“Wow, quả nhiên rất hay.”
Hứa Hạc: “……”
“Chắc chắn là tiểu thụ!”
Hứa Hạc: “……”
Đã chịu một vạn điểm thương tổn.
Tâm cảnh không giống nhau, trước kia cậu còn dùng cái này đùa giỡn Vương Tu, giờ thì……
Tên ch.ó Vương Tu này dám đùa giỡn cậu.
“Hứa Hạc, các cô ấy nói em là thụ.”
Hứa Hạc: “……”
“Ăn của anh đi.”
Cậu bóc tôm vào miệng Vương Tu, tôm đã ướp gia vị, đặt trên lò nướng lấy ra, lúc Hứa Hạc lột vỏ thì tương ớt nhỏ xuống theo đầu ngón tay thon dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693978/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.