Hứa Hạc từ toilet đi ra, Vương Tu lại khôi phục thành bộ dáng nhóc dễ thương hay xấu hổ, vội vàng đứng dậy thoái vị cho Hứa Hạc.
Hứa Hạc bảo hắn ngồi, còn cậu ngồi lại vị trí vừa rồi của hắn, mặt Vương Tu lại đỏ.
Hứa Hạc: “……”
Đã ai làm gì đâu?
Hứa Hạc vừa đăng nhập tài khoản Vương Tu vừa tùy ý hỏi, “Đánh thế nào?”
Những người khác còn chưa nói gì, Vương Tu lập tức tranh công, “Anh báo thù cho em rồi.”
Hứa Hạc biết hắn chơi game tốt, đời trước cậu nằm trong ổ chăn đánh, Vương Tu ở phòng sách bên cạnh đánh, còn giả vờ không quen cậu, lấy đủ loại phương thức tiếp cận cậu.
Bị cậu vạch trần thì lại đổi một tài khoản, chơi sắm vai nhân vật, trong chốc lát là hội trưởng, trong chốc lát là đối thủ, trong chốc lát là bạn bè, ngẫu nhiên còn tặng đ.ầu người.
Xếp hạng của Vương Tu trong trò chơi cao vượt mức quy định, rất nhiều cao thủ khiêu chiến hắn đều thất bại, nhưng cứ mỗi lần gặp Hứa Hạc là một giây bị giết.
Vì thế có người dời đi trận tuyến, bắt đầu công kích Hứa Hạc, chứng minh mình mạnh hơn Vương Tu.
Nhưng bọn họ gi.ết Hứa Hạc một lần, Vương Tu sẽ gi.ết bọn họ một trăm lần, không sai, hắn rảnh như vậy đấy.
Không tìm công việc cho tốt, ngày nào cũng nghĩ dính ở bên cạnh Hứa Hạc, trong thẻ bị Hứa Hạc xài hết mới nghĩ kiếm tiền.
Thông thường Hứa Hạc sẽ giữ lại một chút coi như phí sinh hoạt, dù sao chịu khổ cũng là mình, cậu không làm khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693994/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.